[ Cứu chồng] Chương 7


Chương 7

“ Khụ khụ, ba nó à, dùng cái từ đó hơi nặng.”

Nghiêm Nghị Hằng liếc bà xã, sau đó nói với Nghiêm Phong: “ Ba cũng từng ở độ tuổi của con. Ba biết, bây giờ tinh lực con dồi dào.”

“ Ba, không có bạn gái.”

“ Thật sự?”

“ Thật sự!”

“ Vậy vừa nãy cười gì vui thế?”

Nghiêm Phong suy nghĩ chút, nói: “ Vì học nha, hôm nay ở trường đem bài tập làm xong rồi.” Chép xong.

“ Ồ, con còn vì học mà vui. Ba nghe giáo viên con nói, con ngay tiết đầu tiên đã ngủ, có việc đó hay không?”

Nghiêm Phong sững sờ, răng cắn đũa, nhất định là thầy sinh nói cho giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm liền đem việc này cho ba!

“ Ba còn nghe, con với bạn cùng bàn quan hệ không tốt. Lúc vào học, cậu ta không có đánh thức con.”

“ Không có, con với cậu ta quan hệ tốt lắm, chỉ đùa nhau thôi ạ.”

“ Có đúng không? Nếu như con không hài lòng cậu ta, ba có thể để cho giáo viên của con đổi bạn cùng bàn mới cho con.”

Nghiêm Phong dừng một chút, hỏi: “ Ba, trường học là nhà chúng ta mở sao, tại sao động tý lại muốn lợi dựng chức vị để cho giáo viên của con đối xử đặc thú với con? Ba có biết hay không điều đó làm cho con đặc biệt áp lực!”

Nghiêm Nghị Hằng không hiểu lửa giận của Nghiêm Phong từ đâu mà tới, ông đâu có nói gì nghiêm khắc quá đâu.

“ Con ăn xong.”

Nhìn bóng lưng con trai, Nghiêm Nghị Hằng thấp hô: “ Không muốn đổi thì không đổi, giận cái gì mà giận chứ?”

Về phòng, Nghiêm Phong thẳng tắp ngã vào giường, đem mặt chôn trong chăn. Điện thoại di động truyền tới chuông báo, có người gửi tin nhắn cho cậu: “ Nghiêm Phong, tôi là Hàn Diệc. Thứ sáu này cậu có rảnh không? Tôi muốn dẫn cậu đi một chỗ.”

“Thứ sáu, cậu không định tới trường hay sao còn hỏi?”

“ Bởi vì là hẹn trước, đương nhiên càng sớm càng tốt.”

Nghiêm Phong cười cười, nhắn lại: “ Cuối tuần thì sao, như thế có nhiều thời gian hơn.”

“ OK, vậy ngày mai đến trường, chúng ta lại thảo luận thời gian gặp mặt cụ thể.”

Tin nhắn gửi đi, Hàn Diệc vừa để điện thoại xuống, vùi đầu vào vở bài tập, Nghiêm Phong lại gửi tới một tin nhắn nữa.

“ Được đó. Bất quá, tôi còn tưởng cậu là một học sinh gương mẫu chưa bao giờ nghịch điện thoại, lúc trước trong wechat lớp đâu có nhìn thấy cậu.”

“ Tôi không nghịch điện thoại. Điện thoại của tôi chỉ dùng để liên lạc, nhiều lắm chỉ khi ngủ mới nghe một chút nhạc, không làm cái khác.”

“ Chà chà, điện thoại cậu không phải của mấy ông già hay dùng chứ?”

“ Không phải, là điện thoại thông minh.”

“ Được nha, cậu lợi hại. Đem điện thoại thông minh trở thành điện thoại đời cũ, Steve Jobs mà biết được, chắc sẽ mắng cậu phung phí của trời, ha ha!”

Hàn Diệc nhìn đồng hồ, hắn còn hai bài thi chưa làm đây, vì vậy trả lời: “ Ha ha, cũng đúng. Không còn sớm nữa, cậu đi tắm đi, lần sau chúng ta nói tiếp?”

Nhìn thấy tin nhắn Hàn Diệc, mặt Nghiêm Phong lập tức xụ xuống, có chút tức giận trả lời: “ Mới nói có vài câu cậu đã ngại phiền rồi, thiệt thòi cậu còn muốn đốc xúc tôi học? Nếu như tôi thực sự đồng ý, mỗi ngày đi theo cậu hỏi đề, vậy không phải cậu chê tôi phiền à?”

Tin nhắn gửi đi, đồng thời sảng khoái, nhưng lại thấy có gì đó kỳ kỳ, cái giọng điệu oán ận này, không có chút nào phù hợp với khí chất đại thiếu của cậu! Đang muốn gửi lại một cái tin ngắn để bù vào, lại có người gọi điện.

“ Alo?”

“ Nghiêm Phong, là tôi, Hàn Diệc.”

Người này gọi điện nhanh thế, không biết tại sao, tâm trạng có chút ngứa, trên mặt còn cười, Nghiêm Phong nhẹ nhàng nói: “ Ồ.”

“ Tôi gọi điện là muốn nói xin lỗi với cậu, xin lỗi, tôi không chê cậu phiền. Chỉ có điều, hôm nay còn có hai bài thi chưa làm xong, cho nên mới không thể tán phét với cậu quá lâu.”

Giọng điệu Hàn Diệc chân thành thẳng thắn, trái lại mình lại có chút lòng dạ hẹp hòi, Nghiêm Phong cảm thấy mình cần phải khoan dung một tý, cố ý đánh lạc đề nói: “ Hôm nay có bài thi sao, sao tôi không biết?”

“ Đây là bài tập tôi tự mình bổ sung, thầy cô không có giao.”

“ Trâu bò, không hổ là người đứng thứ 5 lớp!” Nghiêm Phong nói chuyện giờ đây mang theo vể kinh ngạc hơn rất nhiều.

Hàn Diệc nhớ tin nhắn Nghiêm Phong gửi lúc trước, trầm tư một chút rồi nói: “ Nghiêm Phong, liên quan tới điều cậu hỏi tôi, nếu như cậu theo đuôi tôi hỏi bài, tôi có phiền hay không, tôi muốn giải thích một chút.”

“ Ai nha, ba nãy đầu óc tôi bị chập á, mới có thể nói như vậy, cậu không cần giải thích!”

“ Không, tôi nhất định phải giải thích. Nếu như cậu hỏi bài tôi, tôi trong quá trình giải thích cho cậu, cũng tương đương với học lại thêm lần nữa, chuyện đó với tôi cũng có lọi, tôi sẽ không thấy cậu phiền.”

“ Nhưng tôi hỏi mấy bài sẽ rất đơn giản với cậu, đối với cậu cũng không trợ giúp gì nhiều đi.”

“ Đương nhiên không phải. Đối với những người có thành tích tốt mà nói, cuối cùng mở ra chệch lệch, vừa vặn cũng thiên về đơn giản hoặc là trình độ trung bình.”

Người này sao lại nói như vậy, hơn nữa trong giọng nói lại không có một tia miễn cưỡng nào. Nụ cười trên mặt Nghiêm Phong dần dần mở rộng ra, lại hỏi: “ Nếu như sau khi về muốn hỏi bài cậu, thì làm sao bây giờ?”

“ Chúng ta có thể liên lạc bằng điện thoại, còn có thể dùng video call bằng wechat.”

“ Không phải cậu không có wechat sao?”

“ Tôi có thể đăng ký một cái!”

Hàn Diệc muốn vì cậu mà đăng ký một nick wechat? Không biết tại sao, tâm tình của Nghiêm Phong phồng lên đến tràn đầy.

“ Cho nên, lần này cậu đáp ứng học tập thật giỏi sao?”

Nghiêm Phong chuyển chuyển mắt, nói: “ Tôi muốn suy nghĩ một tý.”

“ Được, tôi chờ cậu suy nghĩ kỹ càng.”

Thứ sáu, Hàn Diệc vừa vào phòng học, liền phát hiện Nghiêm Phong đã ngồi nghiêm chỉnh đọc sách, đọc bài “ Vũ Tâm Linh” của tác giả Liễu Vĩnh.  Hàn Diệc hơi kinh ngạc, không hề nói gì, âm thầm cao hứng.

Lúc tan học, Nghiêm Phong đột nhiên nhớ tới Hàn Diệc còn chưa nói rõ ngày mai đi nơi nào, vì vậy hỏi   Hàn Diệc.

Hàn Diệc có chút do dự,  sự thay đổi của Nghiêm Phong vào ngày hôm nay hắn xem vào trong mắt. Hắn có chút lo lắng cho kế hoạch ban đầu sẽ chữa lợn lành thành lợn què, phả hủy trạng thái học tập hiện giờ của Nghiêm Phong.

“ Lần sau dẫn cậu đi.”

“ Đừng mà, hôm trước tôi với cậu hẹn rồi mà, tại sao lại dời thế?” Thiệt thòi ngày hôm qua cậu còn mong đợi một lúc lâu.

“ Cậu thật sự muốn đi?”

“ Đương nhiên!”

Hàn Diệc mím môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói rằng: “ Tốt lắm, buổi sáng mười giờ, chúng mình gặp nhau ở lớp học.”

“ Lớp học, đến lớp làm gì?”

“ Sợ cậu không tìm được đường, trước tiên tụ ở lớp học, rồi tôi dẫn cậu đi.”

“ Quá rắc rối, cậu nói thẳng địa điểm, tôi dùng bản đổ để tìm.”

“ Hừm, chỗ đó hơi khó tìm, hay là để tôi dẫn cậu đi đi. Hơn nữa, mỗi sáng thứ bảy tôi đều tới phòng tự học, cho nên lúc mười giờ, tôi cần phải ở lớp học.”

Nghiêm Phong hơi kinh ngạc: “ Cuối tuần cậu cũng đến trường tự học?”

“ Đúng vậy, hơn nữa không chỉ mình tôi, rất nhiều người đều tới tự học.”

Nghiêm Phong khiếp sợ nhìn Hàn Diệc, mấy học bà này quả nhiên đáng sợ!

Sân trường cuối tuần rất yên tĩnh, không có chuông tan học, cũng không có bạn học nô đùa. Nếu như không phải  nhìn thấy trong lớp học gần như ngồi đầy bạn học, Nghiêm Phong cũng không biết trong trường còn có rất nhiều người đang học như vậy.

Cậu đứng ở trước cửa lớp học, đột nhiên thấy không tiện đi vào. Cậu không mang theo cặp sách, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, so sánh với bạn học trong lớp thì không hợp. Hoặc là nói, cậu vốn không hợp với lớp thí nghiệm này, chỉ là giờ đây, loại chênh lệch này bị vô hạn phóng đại mà thôi.

Hàn Diệc thấy Nghiêm Phong đứng ở ngoài cửa không dám vào, nhanh chóng thu dọn đồ vật, cho vào cặp rồi đi ra.

“ Cậu tới rồi, chúng ta đi thôi!”

Trong lớp có rất nhiều người chú ý tới bên này, nghi hoặc có, kinh ngạc có, ám muội có, ánh mắt không rõ hàm xúc của bọn họ. Hàn Diệc đưa lưng về phía mấy người trong lớp, không nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng Nghiêm Phong lại thấy rõ ràng, nhất thời có chút thẹn thùng.

Hàn Diệc đi ở đằng trước, Nghiêm Phong đi theo. Gió mùa thu lạnh, thổi tan sự kiều diễm trong lòng, Nghiêm Phong mới dùng giọng nói chuyện bình thường: “ Giờ chúng ta đi đâu?”

“ Đi xã khu gần nhà tôi, hôm nay bọn họ có hoạt động.”

Nghiêm Phign có chút kinh hoảng: “ Đi nhà cậu sao?”

“ Không cần, tôi không có nói với mẹ.” Hàn Diệc đi tới xe đạp, lấy chìa khóa mở khóa.

Tâm trạng Nghiêm Phong thở phàm nhẹ nhõm, cậu sợ nhất ở cùng trưởng bối, không thích cùng người lớn nói chuyện. Nhưng mà, cảm giác trong lòng như hụt hẫng không thể dứt ra được.

Hàn Diệc bỏ khóa xe ra, thấy Nghiêm Phong đứng lăng lăng ở đó, buồn cười nói: “ Cậu đứng làm gì, xe của cậu đâu?”

“ Tôi không có xe.”

“ Vậy bình thường cậu tới trường bằng cách nào?”

“ Đi xe buýt hoặc gọi xe, có lúc ba tôi chở tôi đi.”

“…” Tính sai, Hàn Diệc nhìn xung quanh một hồi, cũng không có người tiện đường.

Nghiêm Phòng nhìn Hàn Diệc nhìn xung quanh, biết giờ đây hai người họ đang đối mặt với tình huống khó, xa hoa nói: “ Nếu không chúng ta gọi xe đi, tôi chi tiền!”

“ Không được, tôi phải đi xe về, không thì ngày mai sẽ không đến trường được.”

“ Vậy cậu đi xe, tôi gọi xe, bảo tài xế chạy chậm chút, đi sau cậu.”

Hàn Diệc nhịn cười không được nói: “ Nếu cậu làm thế, sẽ khiến tài xế bị cảnh sát giao thông phạt.” Trước đây sao không phát hiện mãnh não Nghiêm Phong hơi khác người nhỉ?

Nghiêm Phong lắc lắc tay, cau mày hỏi: “ Vậy làm sao bây giờ?”

Hàn Diệc nhìn yên sau xe đạp, khẽ cắn răng, nói: “ Cậu ngồi đằng sau, tôi chở cậu.”

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.