[Tiệm sủi cảo] Chương 21

Chương 21

Nghiêm Khánh Sinh thực sự đau lòng.

Áo lông nhung thật tốt, cực kì tốt, anh chỉ cầm lên sờ đã cảm thấy thoái mái và ấm áp, hai chữ cảm ơn làm thế nào cũng không nói ra được.

Quá nhẹ. Tiếp tục đọc

[Tiệm sủi cảo] Chương 20

Biên tập: Động Lầy

Hiệu chỉnh: Chưa chỉnh sửa

Chương 20

Lời còn chưa dứt, đám lưu manh chân như bôi dầu, đảo mắt đã chẳng thấy bóng dáng, lão Lý thấy thế, cũng tìm lí do vội vàng cáo từ, trong chớp mắt, trong ngõ hẻm chỉ còn lại hai anh em họ.

Tiếp tục đọc

[Tiệm sủi cảo] Chương 19

Biên tập: Động Lầy

Hiệu chỉnh: Chưa chỉnh sửa.

Chương 19

Trình Thủy tại sao lại đi đánh người, lão Lý nói với anh đó là đám lưu manh kia, Nghiêm Khánh Sinh lập tức hiểu rõ. Anh một đường đi hận chính mình, anh vì sao lại là bị què!

Tối hôm qua anh không tiện, nên chỉ căn dặn Trình Thủy hai câu, bọn họ ở ngoài sáng, đám lưu manh trong tối, không nên làm cho hắn động đến cái đám hỗn tạp kia, nhìn sức mạnh của Trình Thủy tốt thế, bọn chúng nó sẽ không thế nào chủ động tìm Trình Thủy gây rối.

Tiếp tục đọc

[Tiệm sủi cảo] Chương 18

Chương 18

Trình Thủy dùng chìa khóa mới mở cửa, vào trong nhà dọn dẹp, Nghiêm Khánh Sinh vẫn còn ở tiệm sủi cảo, mấy tiếng sau mới về. Trình Thủy đem đồ thả xuống, tìm móc áo đem áo khoác lông nhung kia treo lên, một hơi lạnh thổi vào, không lên nổi không xuống được, chặn cho cuống họng hắn lạnh lẽo.

Tiếp tục đọc

[ Tiệm sủi cảo] Chương 17

Chương 17

Ông chủ tiệm hoa họ Hoàng, ngày Trình Thủy đến, ông chủ Hoàng còn chưa có tới.

“Anh ấy buổi chiều mới tới.” mở cửa là nhân viện kỳ cựu trong tiệm hoa, tên là Ngô Tiểu Tư, mặt non choẹt, trên mắt đeo một cặp kính, so với Trình Thủy còn trẻ hơn, thực tế đã hai mươi sáu, “ Sáng sớm làm chút việc nhỏ, khách không đông nên không bận.”

Tiếp tục đọc

[Tiệm sủi cảo] Chương 16

Chương 16

Sau trận này trước khi ngủ, Trình Thủy một đêm vô mộng, Nghiêm Khánh Sinh xốc chăn xuống giường hắn cũng không biết, chờ chuẩn bị xong nhìn sang hắn vẫn còn đang ngủ. Nghiêm Khánh Sinh có chút bận tâm việc lúc ngủ hôm qua, trước khi đi vỗ vỗ hắn: “ Sắp năm giờ rồi, em cũng dậy đi.”

Trình Thủy lúc này mới tỉnh dậy.

Tiếp tục đọc