[NTSH] Chương 2


Chương 2: Đi sai cửa.

Hàn huyên chốc lát, ba Trình đã không thể chờ thêm được nữa đi vào phòng bếp.

Một đầu bếp, khi nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn tốt, vậy không thể nhẫn nại được tự tay mình làm cơm.

Diệp Phùng Hà ăn đốn bữa tiệc lớn từ ngự trù đời sau, quả thực hài lòng. Nhà anh gà nấu với nước thêm nấm cùng muối hầm vài giờ cũng đã rất ngon, nhưng ba Trình  dĩ nhiên còn có thể đưa cái món này lên tầm cao mới, anh ăn vui sướng tràn trề, hận không thể đem đĩa đều nuốt.

Người nhà họ Trình rất thích cổ động tiểu ca, Trình Bân nhìn mình cùng anh em ngày xưa vẫn chút nào chưa giảm lương cơm ăm mặc cảm thấy không bằng. Từ khi hắn xuất ngũ, trong nahf đã bắt đầu nghiêm khắc khống chế lượng cớm ăn của hắn cùng lượng vận động, chỉ lo cái tên này đem mình ăn thành khing khí cầu. Cho nên hiện tại lượng cơm hắn ăn cũng chỉ có một nửa.

Nhưng Diệp Phùng Hà xuất ngũ hai năm, lượng cơm ăn không đổi, vóc người còn giữ rất tốt, làm cho hắn hết sức ghen tỵ.

Ăn uống no đủ ký kết hợp đồng nguyên liệu nấu ăn, Trình Bân lôi Diệp Phùng Hà muốn chạy. Ban đầu Trình gia muốn Diệp Phùng Hà ở trong nhà, dù sao cũng là chiến hữu cùng Bân tử, thế nhưng Trình Bân sống chết không đồng ý, nói muốn mang chiến hữu đi lãnh hội không khí thủ đô. Cũng bởi vậy, hắn ngay cả phòng của mình đều không vô, trực tiếp từ tửu điểm tới gian phòng.

Trình Tiến lạnh mặt nói: “ Em đặt phòng ở Đằng Long sao?”

Trình Bân cười hì hì nói: “ Đúng ạ, Đắng Long phòng ở thoải mái, hơn nữa phạm vị chỗ chơi nhiều, quán ăn phía dưới là của chúng ta, buổi tối gọi đồ ăn khuya rất thuận thiện.”

Trình Tiến gật đầu nói: “ Người đương gia Nhạc gia đến, cũng ở tại Đằng Long, đùng đụng nhau.”

Trịnh Bận ngọa tào, sau đó nói biết rồi biết rồi, lập tức mang người lôi ra ngoài.

Ra cửa, Diệp Phùng Hà không rõ hỏi: “ Nhà vợ? Cậu kết hôn rồi?”

“Cái quỷ gì?” Trình Bân sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha  hả, “ Cậu đây là nghĩ cái gì thế, tớ kết hôn sao có thể không gọi cậu đến làm phù rể? Không phải nhà bố vợ mẹ vợ, là nhà họ Nhạc!”

Diệp Phùng Hà thật không tiện “À” lên một tiếng.

“ Đi xem chút đi, anh em dẫn cậu đi xem sự thịnh vượng của đại đế phồn hoa, uống rượu nhìn gái. Nói nha cậu xuất ngũ hai năm, sao không ở trong núi tìm thần tiên tỷ tỷ kết hôn?” Trình Bân kéo mở cửa xe ngồi xuống, còn không quên trêu đùa anh em tố nhà mình.

“Tớ không kết hôn bởi vì thủ đô mỹ nữ quá nhiều hoa cả mắt, cậu không tìm thấy đối tượng là vì cái gì?” Trình Bân nổ máy xe, thuận lợi quẹo ngõ vào đường lớn, “ Không phải là giống bạn cùng lớp tớ, cứ như vậy cùng nam nhân sống hết đời đi?”

Vị trong nhà đội trưởng lớp bọn họ bọn hắn cũng từng thấy, thư sinh trắng nõn yếu đuỗi, lớn lên rất đẹp mắt. Tuy rằng vừa ban đầu cảm thấy có chị dâu là nam chuyện này có chút không tự nhiên, nhưng một thời gian dài trái lại cảm thấy được nam nhân cũng rất tốt, ví dụ như lớp trưởng uống nhiều không cần làm phiền anh em, vị nhân gia trong nhà kia trực tiệp cấp người khiêng đi về.

Diệp Phùng Hà năng tay sờ sờ cằm, chỉ cười không nói lời nào.

Trình Bân đợi nửa ngày không nhận được đối phương đáp lại, một bên nhìn thấy biểu tình Diệp Phùng Hà, trong lòng hồi hộp một chút, “ Mẹ nó, lão Diệp… Cậu thật sự? Không phải coi trọng anh em tớ chứ?”

Diệp Phùng Hà ghắt bỏ liếc mắt nhìn hắn, “ Không coi trọng cậu, yên tâm đi. Tớ cũng không tìm, nhà tớ làm nông, ai nguyện ý đi với tớ vào trong hốc núi trụ đây.”

Trình Bân phản bác: “ Ha, cậu nói lời này, nhân gia người sống trên núi còn không kết hôn cơ chứ? Lại nói cậu, lão Diệp, có mặt có thân hình có dáng cao, còn thuê núi, ngày về cổ đại liền là địa chủ đó. Tớ muốn là đại cô nương, cần phải gào khóc gả cho cậu không thành.”

Diệp Phùng Hà ánh mắt ghét bỏ tăng thêm nghi hoặc, “ Cậu?”

Trình Bân phản ứng lại, “ Phi phi phi, tớ chỉ hình dung chút, cậu đừng có mà loạn tưởng đó. Nhưng mà tớ ưu tú như vậy, cậu loạn tưởng cũng có thể thông cảm được.”

Diệp Phùng Hà cười nhạo, “ Cậu thấy ông địa chủ nào sống trong hốc núi chưa? Đường còn chưa thông, xuất môn còn phải cưỡi la.” Nói xong, liền nghiêng đầu nhìn phong cảnh chợt lóe bên ngoài cửa sổ.

“Con la thì làm sao? Trở về nguyên sinh. Năm đó không có con la không có ngựa, trà Mã cổ sao mà tới?” Trình Bân cười vui vẻ, “ Nói đi, cậu muốn tới nơi nào, anh đưa chú bồi đến vui vẻ tuyệt đối.”

Trình Bân lái xe mang Diệp Phùng Hà đến cửa lầu tây Đan Vương phủ đáng một bữa ăn, buỗi tối nơi đây cả một con ngõ tập hợp tàn mỹ thực, sắc trời tối mới tới khu Tam Lý, kẹt xe hơn nửa giờ mới đem xe lái vào, sau đó tìm quán bar uống đến say khướt.

Diệp Phùng Hà khiêng Trình Bân đã nhuyễn như bún nhão, đứng ở lối đi bộ khi Tam Lý ăn chơi trác táng, mờ mịt. Nhiều người ở đây có chút làm cho anh muốn động thủ, thanh âm huyên náo càng làm cơn say rượu dâng lên đau đớn, hơn nữa trên người còn vác theo một vị hễ uống nhiều vào rồi lại nói chuyện liên hôi, phiền đến nỗi Diệp Phùng Hà hận không thể đem giày cởi ra nhét vào miệng hắn.

Xe, không mở được. Đại giá? Anh địa còn không nhìn rõ.

Suy nghĩ nửa ngày nhìn thời gian một chút, chỉ có thể kiên trì gọi điện thoại cho Trình Tiến.

Trình Tiến âm thanh mười phân tỉnh táo, nhìn thời gian tuy rằng đã hai giờ còn chưa có ngủ, “ Chờ, tôi đi đón.”

Diệp Phùng Hà gánh Trình Bân, đứng nghiêm dưới ánh đèn đường, lui tới mấy tiểu tỷ tỷ cú mèo ánh mắt ở tren mặt anh xẹt qua, phát ra tiếng cười không rõ vì sao. Anh nhớ lúc đầu cơm nước xong vốn nên đi thẳn về nghỉ ngơi, mà không phải cùng thằng đầu đất này chạy tới uống rượu. Anh từ hửng đông đã dậy, lái xe xuống núi, ngồi ba tiếng tàu hỏa núi rồi chuyển sang tàu cao tốc, hơn kém đem người mệt chết. Bây giờ đổ một bụng chất cồn, như một kẻ ngu si bồi một con ma men đóng ở đây, kết quả cũng đem mình biến thành một kẻ ngu si vừa mệt vừa buồn ngủ.

Trình Tiếng rất nhanh đã tới, hắn đem em trai hướng ghế sau ném, thật giống nhét một đống rác thải, sau đó đem Diệp Phùng Hà mang tới khách sạn Đằng Long, đưa cho anh một tấm thẻ, “ Thẻ phòng, 1020, đồ đạc đều chuẩn bị tốt cho cậu, cậu chỉ cần nghỉ ngơi.”

Diệp Phùng Hà mê mê trừng trừng gật đầu, cả đoạn đường anh mở cửa sổ, thủ đô mùa hạ gió đêm nóng, chẳng những không thổi tan mùi rượu, ngược lại đem anh huân buồn ngủ.

Anh nắm chặt thẻ phòng, nỗ lực làm bược chân không quá xiêu vẹo, tiến vào thanh máy dựa vào vách tường lạnh lẽo hạ nhiệt độ, chờ ra thang máy, trong đầu đã keo thành hồ dán. Anh ngơ ngác quẹt thẻ vào phòng, nhìn phòng khách xa hoa, nghĩ thầm Trình Bân thật sự là chiến hữu tốt của anh, anh em tốt, dĩ nhiên bốc cho mình một gian phòng như vậy.

Căn phòng này thật sự quá hòa nhoáng, Diệp phùng Hà nhìn giường chiếu bằng phẳng mà không dám nằm lên đó, cuối cùng một lý trí chống đỡ lấy anh vọt vào phòng tắm, sau đó nằm êm đềm trên giường, nháy mắt rơi vào mộng đẹp.

Nhưng trong mọng chẳng bình an tý nào cả, anh mơ thấy một con báo đen hung hãn, đôi mawtss xanh biếc như ngọc bính tàn bạo dõi theo anh, móng vuốt cự lớn cùng hàm răng sắc bén trên người anh cắn xé.

Đồng hồ sinh học đúng sáu giờ đem Diệp Phùng Hà thực dậy, anh sau khi tỉnh lại trừng trần nhà nhìn hồi lâu, trên người đau nhức làm cho anh thấy giống như trong nháy mắt về lại với những năm tháng bộ đội. Ngay khi anh với mới dự định đứng dậy, đột nhiên nhận ra được bên người có tiếng hít thở!

Có người!

Cái nhận thức này làm cho cơ bắp khắp người anh đều căng thẳng, đầu nhẹ nhàng quay sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy một phần lưng rộng lớn của nam nhaa, trên lưng còn có vết cào.

Người này là ai? ?

Làm sao lại xuất hiện ở bên cạnh mình? ?

Đầu óc say rượu rốt cuộc thanh tỉnh, anh nhanh chóng quét một vòng quanh phòng, rốt cuộc cảm nhận có cái gì đó không đúng.

Bài trí căn phòng này quá hào nhoáng, hơn nữa căn phòng lớn như thế, cũng chỉ có một cái giường ở giữa.

Trình Bân nói thuê phòng hai giường, hai cái giường mà, hi vọng buổi tối hai anh em có thể nằm buôn chuyện. Nhưng cái tên kia bị anh trai hắn đón đi, theo lí cần phải có một cái giường trống mới đúng chứ.

Chẳng lẽ mình đi nhầm phòng?

Ý nghĩ này ở trong đầu lóe lên, Diệp phùng Hà liền không để ý tới thân thể vì sao không thoải mái, mà rón rén nhanh chóng xuống giường, cấp tốc tròng lên quần áo toàn mùi rượu, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Anh ở trong túi quàn tìm được tấm thẻ phòng, thẻ phòng trên in chữ màu vàng 1020, nhưng mà trên cánh cửa này lại …

2010.

May mắn đây không phải là đang chấp hành nhiệm vụ, nếu không đừng nói con tin cùng mực tiêu, chính mình sẽ bị diệt đi!

Diệp Phùng Hà không biết mình nên vui hay buồn đây, anh xiết chặt thẻ phòng vọt vào thang máy, sau đó vào căn phòng chính xác.

Căn phòng này tuy rằng không bằng với cái phòng ba nãy anh vừa mới ra kia, nhưng cũng so với được với nơi khách sạn anh ở qua đêu rộng rãi xinh đẹo hơn. Hơn nữa trên bàn phòng anh có bao nhiều màu sắc, bên cạnh còn có hai bộ quần áo đổi giặt sạch sẽ.

Trên y phục đặt một cái thẻ, nói y phục là tâm ý mẹ Trình, sợ mình và Trình bân tối chơi quá muộn, ngày mai không có quần áo sạch mặc.

Diệp Phùng Hà lần thứ hai tắm rửa sạch sẽ, mặc vào quần áo Trình gia chuẩn bị, ngồi ở trên giường bắt đầu ngẩn người.

Anh ở phòng tắm đã phát hiện chính mình tối hôm qua, hẳn là ngày hôm qua đến hửng đông tột cùng trải qua chuyện gì, đều này làm cho thế giới quan hai mươi lăn năm của anh vỡ vụt. Tuy rằng anh xác thực mong đợi sau này có thể tìm được bạn đời, đồng thời là nam nhân, làm bạn một đời. Nhưng mà anh chừa từng nghĩ tới chính mình sẽ không hiểu làm sao mà theo người ta đánh pháo.

Đánh hận nhất chính là anh ngay cả dung mạo người ta còn không có nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một đầu tóc rối như mèo.

Diệp Phùng hà vì trính tiết mình mặc niệm 3 phút, cấp tốc thu dọc đồ đạc dự định rời cái chốn thị phi này. Thủ đô thật sự quá loạn, vẫn là vùng quê hẻo lánh yên tĩnh đơn thuần vẫn tốt.

Lúc anh ngồi trên xe lửa, mới gọi điện thoại nói cho Trình Bân. Trình Bân hiển nhiên vẫn chưa rời giường, nhận được điện thoại bĩu môi thì thầm không nói cái gì, ở trong bộ đội luyện ra cảnh giác sợ là sớm đã bị hắn ném cho cẩu ăn rồi.

Cuối cùng điện thoại đến trong tay Trình Tiến.

Diệp Phùng Hà nói mình đi về, do dự chốc lát lại nói: “ Tấm thể kia, tôi mở cửa 2010, tôi không phải cố ý, chỉ là uống nhiều rồi không phát hiện mình đi nhầm tầng.”

Trình Tiến nhíu chặt lông mày, 2010? Mấy ngày nay ai ở trong 2010?

Đúng rồi, là Nhạc gia!

Trình Tiến hừ lạnh một tiếng, nhà hàng Đằng Lòng mặc dù là của Trình gia, nhưng cũng là khách sạn Nhạc gia. Bây giờ thẻ phòng dưới lầu lại có thể quét mở cửa phòng lầu mười chín, sợ vị thái tử gia đang nổi trận lôi đình.

Nhưng mà cũng chẳng liên quan gì tới mình, Nhạc gia sớm nên chỉnh đốn. Nếu không phải nhờ có nhà hàng nhà mình chống đỡ, sợ cái khách sạn kia sớm bị Nhạc gia rồi mấy cái A Đấu không còn đường nào cữu chữa chết rồi.

Tốt quá, sớm đưa một bài lành lạnh cấp A Đấu, đúng rồi, hắn phải đem tư liệu tiểu Diệp ngủ lại đêm qua xóa sạch, làm đám người kia nháo yêu thiêu thân!

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.